Ngày không lễ lần 2



01/08/20 Thứ bẩy sau Chúa nhật XVII.năm A LỄ THÁNH ANPHONGSÔ, ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ

HỠI THẾ GIAN, TA BIẾT NGƯƠI RỒI! ( 1723 )

1, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

HỠI THẾ GIAN, TA BIẾT NGƯƠI RỒI ! Đó là một câu nói được phát ra tận đáy lòng của một luật sư trẻ nổi tiếng mang tên Anphongsô khi phải đón nhận một sự thật đầy đau thương với chính mình. Một cú ngã, một bước ngoặt thay đổi tương lai trí hướng của một thanh niên trẻ đầy tài năng trở thành: MỘT CON NGƯỜI BƯỚC ĐI VÀO THẾ KỶ ÁNH SÁNG, ĐÃ ĐI VÀO LỊCH SỬ CON NGƯỜI, VÀ LÀM NÊN LỊCH SỬ MỘT HỘI DÒNG MÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA ĐẾN BIẾT BAO CON NGƯỜI.

Được sinh ra trong một gia đình thế giá, thế Kỷ Ánh Sáng. Cha mẹ đều là người có thế giá, có uy quyền trong triều đình Napoli. Anphongsô đã đi vào đời với tất cả ước mơ của con người. Cha mẹ nào lại không mong ước cho con cái mình thành đạt, cho con cái mình được trọng vọng. Cha của Anphongsô cứ đinh ninh Anphongsô rồi sẽ nối gót, kế thừa cha trong sự nghiệp binh bị. Anphongsô lại là một cậu bé hết sức thông minh, hết sức khôn ngoan. Cậu học giỏi, nhưng lại có rất nhiều tài năng: cầm, kỳ, thi, họa. Người ta vẫn không ngoa khi đánh giá Anphongsô là con người tài đức song toàn. Cha mẹ của Anphongsô hết sức kỳ vọng vào cậu. Và ông bà không hãnh diện sao được khi Anphongsô tỏ ra hết sức nổi bật trong mọi lãnh vực. Ông bà Don Giuseppe de Liguori ước mơ cho Anphongsô sẽ có người vợ đẹp, để sinh ra những đứa con ngoan, học hành giỏi giang.

Anphongsô đã đi vào đời, đã đi vào lịch sử con người và chính Người đã làm nên lịch sử đời mình. Khi mới 16 tuổi đời, ngài đã giật được hai mảnh bằng tiến sĩ luật đạo và đời. Anphongsô đã khoác vào mình bộ áo luật sư dài, rộng thênh thang vì vóc dáng cậu còn quá trẻ. Thanh bảo kiếm đeo bên mình càng làm Anphongsô kiên định trong địa vị của mình. Thanh bảo kiếm ấy chứng tỏ Người thuộc dòng dõi quí tộc, thế giá trong thế Kỷ Ánh Sáng. Bao nhiêu vụ kiện, bao nhiêu cuộc biện hộ của Anphongsô cho các thân chủ đều mang lại chiến thắng. Giữa lúc, Anphongsô đang hăng say với chiến thắng, giữa lúc Anphongsô tưởng rằng mọi sự cứ như vậy, giữa lúc Anphong tỏ ra bách chiến bách thắng thì… MỘT VỤ KIỆN BỊ THUA KHIẾN ANPHONGSÔ TỪ BỎ TẤT CẢ: Anphongsô còn trẻ, các lập luận như đinh đóng cột. Người lại thông minh, nhanh nhảu và trẻ trung. Ai cũng hoan hô sự lập luận vững chắc của Người. Ai cũng tin tưởng Người sẽ chiến thắng như bao vụ kiện khác. Nhưng con đường của Chúa thật diệu kỳ. Giữa lúc Phaolô đang hăng say bắt bớ các môn đồ, bắt bớ Giáo Hội, bắt bớ các Kitô hữu để nhốt vào tù. Giữa lúc Phaolô tưởng rằng mình chiến thắng thì Chúa đánh ông ngã ngựa. Phaolô thất bại, Phaolô chiến bại rõ ràng.” Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì ? “. Đường của Chúa thật diệu kỳ…Tâm Tư của Chúa không ai có thể dò thấu…Anphongsô cũng thế với những lời biện bác khúc triết, với những lập luận sắc bén. Anphongsô có ngờ đâu…Đường của Chúa quá diệu vợi. Một sai lầm, một quên sót nhỏ nhất đã làm cho Anphongsô thua kiện :”…Sắc diện đỏ lên vì tức giận, xấu hổ cho chiếc áo pháp đình khoác trên vai, Alphongsô không còn nghe gì nữa, cả tiếng an ủi được thốt ra bởi vị chủ tịch tối cao Caravita; anh cúi đầu, đi thẳng ra ngoài một mạch. Hỡi thế gian, ta biết ngươi rồi…vĩnh biệt pháp đình. ( Thánh Anphongsô, Rey-Mermet, Viễn Thụ trang 67 ).

Anphongsô đã hiểu thế nào là thất bại. ANPHONGSÔ THUA KIỆN ĐỂ THIÊN CHÚA ĐƯỢC THẮNG KIỆN. Đó là cái nghịch lý của cuộc đời mà Anphongsô đang trải qua. Anphongsô đã bỏ tất cả. Giờ đây ngài chỉ còn Chúa và các bệnh nhân. Tiếng vọng của Thiên Chúa luôn thôi túc Anphongsô: “Hãy để thế gian lại đó và hiến mình cho Ta”.

Anphongsô đã tỉnh giấc mơ, đã hoàn hồn sau một cơn đau khổ khủng khiếp và rồi: Một hôm tại nhà thờ Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, quỳ dưới chân bức tượng, Anphongsô đã nói: “Vĩnh biệt thế gian và của cải phù vân ! Lạy Chúa, đời con nay thuộc về Chúa Chức tước và của cải gia đình con, con xin dâng làm của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa con và cho Mẹ Maria…” Ngài rút gươm ra, đặt dưới chân Đức Mẹ bồng con: Hôm đó là ngày 29/8/1723, ngày đứa con quay về với Cha nhân hậu ( Thánh Anphongsô, Rey-Mermet, Viễn thụ trang 69-70.)

CÁI KỲ DIỆU CỦA CUỘC ĐỜI: Thánh Anphongsô đã như một Phaolô ngã ngựa trên đường Damas và rồi Người đã nhận ra tiếng Chúa gọi. Thanh bảo kiếm đặt dưới chân Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi nói lên sự từ bỏ danh vọng, quyền hành, địa vị, chức tước. Thánh Anphongsô đã nhận ra cái phù phiếm của cuộc đời: “Phù vân. Tất cả đều là phù vân”. Thánh Anphongsô chọn Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình. Lời thánh Kinh: “Hãy đi, bán hết những gì con có. Đem cho kẻ khó. Và sau đó đến đây theo Thầy”(Lc 18, 22 ; Mt 19, 21 ). Lời của Chúa nói với người thanh niên giầu có hôm nay thúc bách thánh Anphongsô thực sự, Người đã quyết định, một quyết định, một sự chọn lựa làm cho cha mẹ của Người rất đau lòng vì ông bà chưa nhận ra ý Chúa… Thánh Anphongsô đã chọn và Người đã nhất định dành tất cả cho Chúa…

2, LỜI BÀN: Trong bản kinh: Thiên Chúa là Cha, kinh của nữ tu Eugène, Đấng Sáng lập Dòng Nữ Tu Thừa Sai “Hợp nhất trong Đức Kitô đến cùng Chúa Cha”. Bản kinh “Có Phép Giáo Quyền” có câu: “CON TIN RẰNG CHA TOÀN NĂNG VÔ HẠN, VÀ CHA RÚT TỪ SỰ DỮ RA SỰ LÀNH!”

Có thể nói: Quả thật Thiên Chúa đã rút từ sự dữ ra sự lành với hai đấng thánh lập dòng mà Giáo Hội của chúng ta kính nhớ trong hai ngày liên tiếp này.

Với thánh Inhaxiô Loyola vì ngài bị thương trên chiến trường, và trong thời gian trong thời kỳ dưỡng bệnh, vì không có sẵn các cuốn tiểu thuyết để giết thời giờ nên ngài đã biết đến cuộc đời Ðức Kitô và Hạnh các Thánh. Lương tâm ngài bị đánh động, và từ đó khởi đầu một hành trình lâu dài và đau khổ khi trở về với Chúa Giê-su Kitô.

Đặc biệt với thánh Anphongso, như một cú ngã ngựa. Sự dữ tưởng chừng hoàn toàn thắng thế. Nhưng nó không ngờ sự chiến thắng đó của nó lại biến đổi nạn nhân, và nâng ngài lên là một vị thánh, một vị thánh lớn là tổ phụ của một hội dòng lớn mạnh và đang phát triển trên khắp thế giới để rồi qua ngài nhiều linh hồn được nhận biết Thiên Chúa và được cứu. Sẽ luôn là như thế, sự dữ không thể giết chết, nhưng làm trổ sinh ơn thánh cho những ai tin tưởng vào Chúa và có lòng mến yêu sùng kính Mẹ Maria.

Cả hai vị thánh đã là như thế. Thánh Inhaxiô Loyola và thánh Anphongso đều dâng cho Đức Mẹ cái sức mạnh, danh vọng và quyền quý thế gian ban tặng cho mình. Mỗi người chúng ta sẽ đều có cái gì đó để từ bỏ và điều gì đó để dâng cho Đức Mẹ. Sự dữ cũng đang tung hoàng trên khắp thế giới bằng nhiều cách thức khác nhau. Hơn bao giờ hết, lúc này là lúc chúng ta học các ngài về việc từ bỏ và dâng hiến. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin cho mỗi người chúng ta tìm được những thứ cần từ bỏ và cần được hiến dâng, để cùng có được nguồn sức mạnh mà thực thi.

Hôm nay ngày lễ thánh Anphongso, vị thánh có lòng yêu mến và lòng sùng kính Mẹ Maria, cách đặc biệt Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày thứ bẩy, thứ bẩy đầu tháng, ngày Giáo hội tôn kính Mẹ cách đặc biệt. Chúng ta hãy nghe những lời cha thánh tổ phụ Anphongso nói về Đức Mẹ với tất cả sự tin yêu của mình. Ngài đã viết tác phẩm nổi tiếng mang tên Vinh Quang Đức Mẹ.

Trong tác phẩm đó, thánh Alphonsus de Liguori (1696-1787) đã nhắc lại những lời của nhiều vị thánh. - Thánh Gioan Damascene (c. 676-thế kỷ VIII) đã mô tả Đức Maria “là sự trợ giúp luôn sẵn sàng ban cho các tín hữu, nhờ đó mà tất cả đều được giải thoát khỏi các hiểm nguy.” - Thánh Cosmas thành Jerusalem (thế kỷ III) đã mô tả Đức Maria là “Đấng toàn năng có thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hỏa ngục.”

Thánh Alphonsus Liguori nói rằng nhiệm vụ chính yếu mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Mẹ Maria là ban phát lòng thương xót. Đức Maria luôn đặt các đặc ân của Mẹ bên cạnh nỗ lực của chúng ta để làm đẹp hơn nữa mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa.

Thánh Alphonsus Liguori xác quyết Mẹ Maria là cửa thiên đàng, bởi vì mọi ân lộc của đức vua trước tiên đều ban qua cửa hoàng cung, không ơn nào ban xuống từ trời cao mà trước tiên không qua tay Đức Maria. Chúng ta thấy ngay khi sinh thời, Đức Maria đã là người phân phát ơn Chúa.

“Accept me, O Mary, for yours own, and as yours, take care charge of my salvation.” – “Xin hãy nhận con. Ôi Maria như của riêng Mẹ, và cho Mẹ, xin hãy chăm lo phần rỗi của con.”

Thánh Alphonso de Liguori, trong các tác phẩm của ngài, thường khuyên nhủ chúng ta đọc sách thiêng liêng. Đọc để biết những nhân đức nào nên trao dồi, những khiếm khuyết nào phải sửa đổi, những đam mê và tội lỗi nào cần từ bỏ. Và một khi đã biết rồi thì cần phải cầu nguyện xin Chúa giúp sức cho. Lời các thánh khuyên rất hữu ích cho linh hồn tôi, vì nếu không đọc sách thiêng liêng, thì tôi làm sao biết được tôi cần phải xin Chúa điều gì, phải tri ân Chúa điều gì, phải ăn năn hối lỗi ra sao?

3, TÂM NIỆM VÀ NHỮNG LỜI DẠY DỖ ĐẦY KHÔN NGOAN CỦA THÁNH TIẾN SĨ GIÁM MỤC ALPHONGSO LIGORIO

• “Thà mất hết tất cả mọi sự, nhưng miễn sao đừng mất Chúa là đủ rồi” • “Mọi sự trên mặt đất này đều có ngày tận. Cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ cùng”. • “Mọi sự tốt lành hệ tại ở lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa tức là thực thi Thánh ý Ngài”. • “Sự giàu có của ta là cầu nguyện”. • “Ngày nào không cầu nguyện là ngày vất bỏ. Bỏ cầu nguyện là tự dìm mình vào Hoả Ngục”. • “Danh dự là nọc độc của đời sống tâm linh”

• “Của cải và vinh dự ở thế gian này có ích gì trong giờ hấp hối?”. • “Dính bén là xấu – ngay cả với sự tốt cũng là điều xấu, chỉ trừ Thiên Chúa mà thôi”. • “Ai tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất. Ai tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự”. • “Muốn làm đẹp lòng Chúa, phải từ bỏ cái tôi”. • “Bất cứ sự bất an nào, cho dù có lý do tốt cách mấy, cũng không thể phát xuất từ Thiên Chúa”. • “Ai chỉ ước ao một mình Thiên Chúa là kẻ giàu có và hạnh phúc nhất đời”.

• “Chúng ta hãy bắt lý trí chúng ta suy phục các chân lý đức tin với lòng khiêm nhượng và đơn sơ của một con trẻ” • “Khi chúng ta muốn trả lời tất cả những ai muốn nhục mạ chúng ta, thì chúng ta nên cẩn thận dùng giọng nói ôn hòa để nói, bởi vì câu trả lời ôn hòa thì có thể dập tắt sự giận dữ”. • “Sinh mạng trong sự biến hóa vô thường, như bệnh hoạn, tử vong.v.v…thì trong tâm phải luôn ghi nhớ nghe Thánh ý của Thiên Chúa, và tin tưởng vào câu nói: “ Thánh ý của Thiên Chúa đã như thế, thì chúng con đều cam tâm không từ chối ”. • “Nếu anh chị em có bất kỳ khuyết điểm tự nhiên nào, dù tâm trí dù thể lý, chúng ta đừng phàn nàn hoặc buồn phiền. Có ai đón nhận một món quà rồi lại ra sức mặc cả về nó bao giờ? Vậy chúng ta hãy cảm tạ về những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Giả như chúng ta có một khả năng lớn hơn hoặc một sức khỏe tốt hơn, biết đâu vì đó mà chúng ta sẽ bị hư mất”. • “Anh chị em hãy luôn luôn thưa rằng: “Lạy Đấng Cứu Độ dấu yêu / Chúa đã chịu bao sỉ nhục vì con, nếu con được chịu mọi đau khổ vì Chúa thì thật ngọt ngào biết bao !” Nếu anh chị em chấp nhận mọi sự trong cuộc sống, kể cả cái chết, như thể phát xuất từ bàn tay Thiên Chúa, để làm trọn Thánh ý của Người / nhất định anh chị em sẽ chết như một vị thánh”.

- Hình 1. Đức Mẹ tỏ mình trong nhà chầu, một người chụp cách tự nhiên, khi xem hình mới biết có Mẹ cùng chầu Chúa với chúng ta.

-Hình 2, thánh Anphongso cầu nguyện trước tượng Chúa Giê-su trên thánh giá và chuỗi Mân côi luôn ở bên ngài.

 ------------oOo-------------

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán

28.08.2022 Thánh Auguitino

30.01.2023 Thần ô uế